Tớ nhớ câu nói hài hước trong một một clip hài xem đã lâu trước đây: “Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì”. Tớ chợt nhận thấy đôi khi có những sự im lặng làm cho người ta cảm thấy nặng nề hơn cả ngàn lời nói. Có những thứ tĩnh lặng khiến người ta đau khổ, có những thứ lặng thinh khiến người ta u sầu.u.
... Tớ nhớ câu nói hài hước trong một một clip hài xem đã lâu trước đây: “Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì”. Tớ chợt nhận thấy đôi khi có những sự im lặng làm cho người ta cảm thấy nặng nề hơn cả ngàn lời nói. Có những thứ tĩnh lặng khiến người ta đau khổ, có những thứ lặng thinh khiến người ta u sầu.
... Nhìn cảnh người con trai bên thi hài của bố, cứ lay, cứ gọi mà chẳng được đáp trả lấy một lời. Có lẽ người thanh niên ấy mong ông bố có thể mắng chửi giận hờn anh còn hơn sự im lặng tang tóc ấy. Một sự im lặng đến tận cùng khiến cho hai mảnh hồn chẳng thể gần nhau được.
... Nhìn thấy chàng trai va cô gái ngồi bên nhau, hai người nhìn về hai phía khác nhau. Họ tĩnh lặng, hai trái tim kề bên mà dường như không cùng nhịp thở. Có lẽ giận hờn làm cho người ta im tiếng trước nhau và dần dần sự tĩnh lặng ấy nh thể giằng xé tâm can và làm cho họ như thể bị nuốt chửng bởi sự cô đơn của chính mình.
... Nhìn lại những thời gian đã qua, đôi khi có những lúc mình thấy nói chuyện được với nhau lại là một hồng ân và khi còn chia sẻ được đấy là lúc mối liên kết còn có thể được nối liền. Đôi khi cần sự tĩnh lặng, nhưng có lẽ không phải là sự im lặng không thèm lên tiếng. Đôi khi cần những ngôn ngữ không lời nhưng có lẽ không phải là không đếm xỉa gì đến nhau.
... Sự im lặng đôi lúc có sức tàn phá hơn cả ngàn lời nói. Sự tĩnh lặng lắm lúc chẳng khác gì lưỡi dao nhẹ cứa ngọt vào tâm hồn người đối diện khiến họ cứ khắc khoải, cứ chất vấn lương tâm của chính mình mà nhiều khi chẳng hiểu tại sao, không biết mình đã làm sai điều gì.
... Có thể sự im lặng thụ động ấy dần làm cho chúng mình không còn muốn lên tiếng với nhau và với Chúa. Ước mong sao bạn và tớ có thể mở lời với nhau và trò chuyện với Chúa những câu chuyện nhỏ to của cuộc đời mình. Mong sao chúng mình biết quảng đại và mở lòng với nhau đi vào hồn người khác và chấp nhận để người khác bước vào tâm hồn của mình. . he Chúa nói với mình. Nhưng cũng lắm lúc chúng minh cứ lì ra đấy như thể chẳng tha thiết điều chi cả. Để mặc cho mọi người chung quanh hát những bài thánh ca, thưa đáp trong thánh lễ. Một mình cứ lặng im chẳng biết làm chi, không biết nói gì mà thả hồn vương vấn một nơi xa.
... Có thể sự im lặng thụ động ấy dần làm cho chúng mình không còn muốn lên tiếng với nhau và với Chúa. Ước mong sao bạn và tớ có thể mở lời với nhau và trò chuyện với Chúa những câu chuyện nhỏ to của cuộc đời mình. Mong sao chúng mình biết quảng đại và mở lòng với nhau đi vào hồn người khác và chấp nhận để người khác bước vào tâm hồn của mình.
Mục Đồng Nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét