Bố mẹ thân mến!
12 năm học trôi qua thật lặng lẽ. Các sĩ tử lũ
lượt chạy đua vào cánh cửa đại học chật hẹp. Tham gia vào cuộc đọ sức ấy, có
con. Thế nhưng, chỉ trong hai tháng sau kỳ thi, con đã đem tin “ TRƯỢT” tới ba
lần cho bố mẹ. Ánh mắt kỳ vọng ngày nào đã rụp xuống. Từ chỗ “ chẳng chút tự
hào” về người con không mấy giỏi giang nà, con đã kéo bố mẹ xuống đáy của của
sự “ thất vọng”. Biết tin, mẹ đáp lại một tiếng thở dài. Bố thì vẫn vậy, không
nói, chẳng rằng. Không khí ấy cứ đè nặng gia đình ta. Để rồi, sau nhiều ngày
kìm nén, bố cũng buột miệng: “… Có mỗi việc ăn với học mà cũng không đỗ”. Nghe
vậy mà lòng con nặng trĩu. Con đã chất lên đôi vai gầy của mẹ thêm nặng, đổ lên
suy nghĩ của bố thêm đầy. Ngày hôm nay, con đã khóc. Con khóc thật to. Khóc một
trận lớn thay cho những ngày chỉ dám vụng trộm rơi trong chăn. Tiếng nấc nghẹn
lên, nghẹn lên sự hối hận. Và tiếng xin lỗi vẫn ứ đọng trong lòng.
Con là một đứa tham lam, hay đòi hỏi. Và sự
đòi hỏi ấy chẳng mấy khi bị chối từ. Với lũ bạn trong lớp, con luôn hãnh diện
là đứa có mp4, máy tính hay Kim từ điển đầu tiên. Và trong trường, con cũng là
đứa tiên phong trong phong trào “xe đạp điện tới trường”. Mấy thứ ấy là cả một
niềm ao ước đối với bọn bạn. Rồi cả những lần ngửa tay xin tiền học thêm, học
nếm. Nhưng con đâu hay, tất cả ngần ấy thứ đều được đong đổi bằng những giọt mồ
hồi vơi đầy của cha mẹ.
Năm nay, tuổi 18 đã chạm vào cuộc đời con.
Tuổi đẹp nhất của người con gái được đếm bằng những cánh phượng rơi lã chã,
bằng cành bằng lăng tim ngắt rụng và bằng cánh cửa Đại học. Bố mẹ đã gửi trao
vào tuổi 18 ấy của con bằng cả niềm hy vọng, mong chờ. Và để rồi, tia hy vọng
ấy bị vụt tắt ngay giữa trời nắng tháng 8. Thất vọng, buồn bực, chán nản, có lẽ
con hiểu. Nhưng nếu dưới con mắt của Chúa thì điều ấy lại là cả hồng ân, vì “cái
Trượt” này mà con đã có cơ hội nhìn lại con người mình. Một người con chưa đáp
đền ơn nghĩa cha mẹ cho tròn đầy. Nếu con đỗ, con sẽ không nhận ra rằng, bố mẹ
đã chắp cánh cho con để con có như ngày hôm nay. Nếu không có nó, con vẫn mãi
nghĩ mình là người tài giỏi để rồi kiêu ngạo. Trong tiếng khóc của sự hối lỗi,
con nhớ lại những ngày lười học, ham chơi của mình.
Bố mẹ à, Tết qua, nhà mình lại bận rộn hẳn
lên. Thường thì vào khoảng 10h tối, bố mẹ lại hì hục lau dọn xe để chuẩn bị cho
chuyến ngày mai. Những lúc ấy, con đã cuộn tròn trong cái chăn bông d
Con xin lỗi đã làm bố mẹ phải buồn lòng. Con
hứa sẽ cố gắng trên con đường dài phía trước. Đại học không phải là đích đến
cuối cùng. Nó chỉ là một ngưỡng cửa để đo xem ai đã đủ sức vượt qua bằng chính
học vấn và sự trưởng thành. Và nó cũng chính là một bài học, một người thầy cho
những ai không bước qua được như con.
Con gái của bố mẹ!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét